Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
“Vì sao trái đất nặng ân tình
Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh
Như một niềm tin, như dũng khí
Như lòng nhân nghĩa đức hi sinh”
Năm 1990 nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ CHí Minh, UNESCO – tổ chức Văn hóa – Khoa học – Giáo dục Liên Hợp Quốc long trọng đưa tên Người vào trang vàng những danh nhân văn hóa thế giới tiêu biểu đã làm nên lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX. Và chắc hẳn đối với mỗi người Việt chúng ta mỗi khi nhắc đến hai tiếng thiêng liêng Bác Hồ có lẽ sẽ không ai lại không khỏi xúc động, lòng dâng trào những cảm giác khó tả. Thứ tình cảm ấy giống như một mạch nước ngầm thấm đến tận cùng những tâm hồn xa lạ.
Trong số những tác phẩm viết ca ngợi Hồ Chủ Tịch, tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng ra đời năm 1982 là một thành công lớn của nền văn học Việt Nam. Sơn Tùng đã viết thành công Búp sen xanh có lẽ bởi ông có tấm lòng thành kính đặc biệt đối với Bác và nguyện vọng thiết tha được viết về Bác. Là thương binh nặng, loại 6/8 Sơn Tùng đi lại rất khó khăn, nhưng ông đã vượt qua mọi gian khổ, đi nhiều, tìm hiểu kỹ lưỡng để cho ra đời Búp sen xanh.
Tôi lấy làm vinh dự trân trọng giới thiệu với bạn đọc tiểu thuyết Búp sen xanh của Sơn Tùng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2003, sách dày 363 trang, khổ 19 cm. Trang bìa gam màu xanh đậm, nổi bật biểu tượng bông sen trắng cách điệu tượng trưng cho sự tinh tuý thanh cao đáng trân trọng nhất.
Búp sen xanh đã dựng lại quãng đời niên thiếu của Bác Hồ một cách công phu, thể hiện quá trình hình thành tính cách của bậc vĩ nhân mà tầm tư tưởng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được cả thế giới ngưỡng mộ.
Sinh ra và được giáo dục trong một gia đình nho học nghèo yêu nước, luôn gần gũi với nhân dân lao động, được truyền thống quê hương hun đúc, cậu bé Côn vốn thông minh ham hiểu biết đã dần dần hình thành chí lớn đi tìm đường cứu nước, để rồi về sau trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ta. Nội dung câu chuyện được tác giả kể thật hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Ta hãy đến Nghệ An trở lại năm 1890: Tại làng Chùa huyện Nam Đàn đang diễn ra một sự kiện trọng đại của một gia đình… Trong khói làng Chùa nhoè khói sương lam, cánh cổng trống làm bằng khung tre kết cành rào, hình chữ nhật đã được sập xuống, cài chặt. Khu vườn nhà ông đồ Hoàng Xuân Đường trở nên một cõi riêng biệt, kín bưng. Hương sen từ ngoài đồng bay theo gió pha lẫn mùi bồ kết cháy từ nồi than trong buồng toả ra ngào ngạt. Bà Hoàng Thị Loan vừa sinh hạ người con thứ ba. Khi ấy chưa ai biết rằng ngày này sẽ trở thành một mốc son lịch sử, không chỉ cho gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc, mà cho cả đất nước Việt Nam. Đó là ngày chú bé Nguyễn Sinh Côn – Hồ Chí Minh ra đời. “Tôi đặt tên cho cháu là Côn, tự là Tất Thành”, ông ngoại Côn giải thích. Tại sao ông ngoại lại đặt cho cậu bé cái tên như vậy? Cái tên ấy có ý nghĩa gì? Trong Búp sen xanh đã giải thích thật lý thú.
Với tấm lòng kính yêu lãnh tụ vô hạn, Sơn Tùng trung thành với sự thật lịch sử và đã thể hiện thành công tính cách nhân vật chính. Một số chi tiết và nhân vật phụ cũng được thể hiện thành công, góp phần khắc hoạ rõ nét tính cách nhân vật trung tâm, thể hiện rõ chủ đề tư tưởng. Đó là sự sáng tạo hợp lý và cần thiết. Nhân vật Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Bác Hồ, là một nhà trí thức yêu nước. Qua việc mô tả nhân vật này, tác giả làm sống lại không khí một giai đoạn lịch sử giao thời giữa hai thế hệ đang tìm đường cứu nước. Tác phẩm còn đề cập tới một loạt nhân vật lịch sử có thật như Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân, Vương Thúc Quý… Mỗi nhân vật mang một nét riêng, nhưng tất cả tạo nên bức tranh toàn cảnh về một lớp người trí thức yêu nước cuối thế kỷ hai mươi.
Búp sen xanh cũng làm sống lại những nét sinh hoạt văn hoá truyền thống của dân tộc. Đó là tính hiếu học, tình thày trò, tình làng nghĩa xóm, tình bạn… Những sinh hoạt văn nghệ dân gian như hát phường vải, múa đèn, hát xẩm…
Bằng vốn tư liệu phong phú và chân thực, đi sâu khai thác nhiều chi tiết điển hình, tác giả đem đến cho bạn đọc những trang tiểu thuyết hấp dẫn đến bùi ngùi cảm động. Chuyện cậu Côn ngồi nghe bà ngoại kể về thân phận người cha mồ côi của mình được ông ngoại nhận làm con nuôi và gả con gái cho là một trong những trang hay của tiểu thuyết. Nguyễn Sinh Sắc học giỏi, tuy đã ghi danh bảng vàng, vẫn canh cánh trong lòng nỗi đau nước mất nhà tan. Đối với ông, cứu nước chỉ còn con đường “làm quan thanh liêm” để bảo vệ dân. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thực hiện được, ông quay về dạy học và làm thuốc trị bệnh cứu người. Ông gửi gắm niềm tin vào con trai, hy vọng Nguyễn Sinh Côn sẽ thay ông thực hiện lý tưởng tìm đường cứu nước. Ông rất chăm lo giáo dục con, khích lệ con thực hiện hoài bão lớn lao: “Nước mất, con lo tìm đường cứu nước, cha rất mừng. Con đi vì mục đích lớn. Con có thể thực hiện được cái điều mà cha và lớp người như cha phải bó tay”.
Dưới ngòi bút của Sơn Tùng, mỗi chương trong Búp sen xanh là một màn sân khấu diễn ra trong đó những xung đột đầy kịch tính. Khoảng đời niên thiếu của Bác được tái hiện sinh động bằng những chi tiết cuộc sống thường nhật với nỗi buồn, niềm vui, đắng cay, hiếu thảo, ham học, tò mò… Hình ảnh bé Côn với nét tính cách tinh nghịch, hóm hỉnh, thơ ngây hiển hiện trong đầu bạn đọc. Chuyện cậu Côn thường rủ bạn bè trêu chó để chúng sủa om sòm đến tai quan Phó bảng, kết quả là bé Côn phải nhận một hình phạt nghiêm khắc của cha. Ông nói từng tiếng như búa đóng đinh: “Từ ngày mai mỗi bữa con ăn bớt một bát cơm, quảy sọt đi lặt phân bò, chiều về con viết hai chữ “nhân cách” vào năm mươi trang giấy khổ rộng, mỗi trang tám hàng rồi nộp cho cha”. Tuổi thơ của cậu bé Côn vừa được tắm mình trong môi trường quê hương, vừa được sự giáo dục của người cha nghiêm khắc và mực thước. Điều đó góp phần hình thành tính cách tốt đẹp của Côn sau này.
Ngay từ nhỏ, Côn đã ham đọc sách. “Không gia đình”, “Những người khốn khổ”… là những sách cậu Côn cho là không thể thiếu. Cậu cũng yêu thơ và có tài làm thơ. Nghe lỏm cha đàm đạo việc cứu nước với cụ Phan Bội Châu, cậu bé Côn đã thấm nỗi nhục mất nước. Cậu đã nghĩ mưu phương, tìm kế cứu nước là vô cùng trọng đại, là việc của những người tai mắt, của các đấng trượng phu. Song cậu lại trộm nghĩ: “Ái quốc bất phân nhân vị bản, anh hùng vô luận thiếu niên do”. Tức là lòng yêu nước không phân biệt xuất thân, đã có chí anh hùng thì cũng không tính đến tuổi nhỏ làm gì. Chính tư tưởng đạo đức của cậu đã gây được thiện cảm của mọi người. Làm gì, ở đâu cậu cũng gây được cảm tình sâu sắc của mọi người. Đó là cơ sở để sau này khi là thày giáo Thành thì hình ảnh thày không phai mờ trong tâm trí học trò, khi làm phu khuân vác sống cùng những người thợ xóm Chiếu Sài Gòn làm họ không thể quên anh. Hình ảnh chia tay của anh Ba với những người công nhân bến cảng Nhà Rồng như còn ngưng đọng trong trái tim người đọc với tình thương bao la rộng lớn.
Qua ngòi bút Sơn Tùng, Bác Hồ thời niên thiếu hiện lên với nét thông minh hơn người, bản lĩnh độc đáo nhưng không phải là thần đồng bẩm sinh, mà là quá trình tự rèn luyện, học tập, tu dưỡng, tiếp thu tinh hoa dân tộc.
Bạn đọc khó mà quên được mốc lịch sử ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911. “Anh nghe tiếng còi tàu nhọn hoắt khoan vào không gian nhức nhối… Anh bước sải chân vội vã xuống tàu. Gương mặt người con gái Sài Gòn chập chờn trước mắt anh như một búp sen quê hương”.
Búp sen xanh là tiểu thuyết đầu tiên viết về Bác. Qua câu chuyện về một gia đình trí thức yêu nước, tác giả nói đến số phận của dân tộc trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, giai đoạn giao thời mà lớp sĩ phu yêu nước đại diện cho lực lượng lãnh đạo yêu nước cũ đã hết vai trò lãnh đạo, lực lượng lãnh đạo mới là giai cấp công nhân chưa hình thành. Đại đa số tầng lớp trí thức yêu nước rơi vào bế tắc. Để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đảm bảo thắng lợi, phải tìm hiểu từ chính kẻ thù, sau đó khéo léo vận dụng cụ thể vào đường lối cách mạng nước nhà… Sứ mệnh vĩ đại đó lịch sử đã đặt vào Nguyễn Tất Thành.
Búp sen xanh góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao tinh thần trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc, rèn luyện bản thân thành người có phẩm cách lớn.
Rất mong được phục vụ thầy cô và các em tại thư viện trường THCS An Bình